Edit: Cá Mặn (Nặm) —— Do ông cụ nhà họ Diêu thích nhộn nhịp, một số giám đốc đến dự tiệc thọ chẳng mấy chốc đã say khướt, đám đàn ông uống bét nhè còn muốn kéo Tống Kỳ Sâm qua cùng. Cha Diêu chủ động đến kéo người, vừa chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của Khương Miện đang ngồi bên cạnh Tống Kỳ Sâm, rượu lập tức tỉnh một nửa. Bài học đau đớn trước đây khiến cha Diêu chỉ nói vài câu xã giao rồi lủi thủi quay về vị trí cũ. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Diêu Tề vọng tới. Đáng tiếc là dưới lầu người đông tiếng ồn, nâng ly cạn chén, ngoại trừ Khương Miện có tai thính nghe được tiếng hét này thì những người khác đều không có phản ứng gì lớn. “Phụt.” Khương Miện không ngờ Diêu Tề lại là người đầu tiên phát hiện ra Tống Hi Quang và Hứa Tinh Minh. Nghĩ đến gã ngốc xui xẻo đó, cô gái không nhịn được bật cười. Nghe thấy tiếng cười, Tống Kỳ Sâm đang múc cháo yến cho cô, đặt bát xuống, ngạc nhiên hỏi: “Cười gì vui thế?” “Không có gì, em vui vì được ăn tiệc với anh lần đầu mà, vui thì cười thôi!” Khương Miện cười đến nỗi mắt cong cong. Tống Kỳ Sâm thấy cô thật đáng yêu, ánh mắt sâu thẳm nhìn mặt cô, môi mỏng khẽ mím. Nếu không phải không đúng lúc, anh thật sự rất muốn hôn một cái… Có lẽ nhìn ra được sự khao khát trong mắt anh, bàn tay Khương Miện để dưới bàn trực tiếp móc móc lòng bàn tay Tống Kỳ Sâm, sau đó còn định sờ lên eo anh. Phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585230/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.