Edit: Cá Mặn (Nặm) —— Đã muộn thế này rồi, chắc không còn làm gì được nữa. Ngày mai Tống Kỳ Sâm phải đi làm, Khương Miện cũng phải lên sóng. Vì vậy, hai người chỉ có thể ngồi trong chiếc Santana màu trắng thủ thỉ trò chuyện. Ôm Khương Miện trong lòng, Tống Kỳ Sâm thuận tiện kể cho cô nghe về những việc mình đã làm tối nay. Kể cả những lời đe dọa Tống Hi Quang, anh cũng kể lại tỉ mỉ cho Khương Miện nghe. “Khoan đã, khoan đã…” Tống Kỳ Sâm mới nói được một nửa, Khương Miện đã vội vàng ngắt lời. “Anh thật sự thấy trong camera giám sát là hắn đẩy hai đứa trẻ xuống hồ bơi sao? Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Mau báo cảnh sát bắt hắn đi!” Khương Miện vỗ vào cánh tay người bên cạnh. “Không có.” Tống Kỳ Sâm lắc đầu. “Không có? Vừa rồi anh còn nói…” Khương Miện ngạc nhiên. “Anh lừa hắn đấy.” Tống Kỳ Sâm hơi chột dạ xoa xoa mũi. Khương Miện: “?” Sau khoảnh khắc sững sờ, cô gái hoàn toàn không kìm được mà bật cười ha hả, rồi cúi đầu hôn mạnh lên môi Tống Kỳ Sâm. “Sao anh có thể đáng yêu thế này chứ?” Khương Miện cười nghiêng ngả trong vòng tay đối phương, đưa tay véo má anh. Người đàn ông bị véo đến đỏ cả má trở tay ôm vai Khương Miện, trên mặt không còn chút phiền muộn nào như lúc lái xe đến. Trong lòng chỉ còn tràn ngập niềm vui. Tống Kỳ Sâm cảm thấy sâu sắc rằng người trước mắt dường như có thể dễ dàng ảnh hưởng đến mọi cảm xúc vui buồn của mình. Hết lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585231/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.