Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Dưới sự mong đợi của mọi người, Khương Miện bắt đầu phần trình diễn của mình — [Lúc này là một năm sau khi tận thế bắt đầu, bên cạnh Giang Phỉ đã không còn lão zombie nữa.] Cô gái không biểu cảm, khí chất toàn thân lạnh lẽo như tuyết mùa đông. Một mình đeo trên lưng thanh đao dài bằng nửa người được bọc trong vải, chậm rãi bước đi trên con phố không một bóng người. Đúng lúc này, từ một trạm xăng bên đường vang lên tiếng chào mời nồng nhiệt của mấy người phụ nữ. “Em gái, trời đã tối rồi, đi đêm rất nguy hiểm. Em có muốn đến chỗ chúng tôi nghỉ một đêm, sáng mai hãy lên đường không?” Lý Lai đọc thoại với giọng đều đều để diễn với Khương Miện, Đổng Dao nhìn đầy chê bai. Khương Miện men theo tiếng nói. Trong mắt cô gái một mảnh hoang vắng tiêu điều, đôi đồng tử đen như mực khiến tất cả mọi người trong và ngoài kênh trực tiếp đều cảm thấy tim đập thình thịch một cách vô cớ. Nhìn dáng vẻ của đối phương dường như vốn không định dừng chân ở đây, nhưng khi liếc nhìn một chỗ nào đó bên cạnh, cô trực tiếp dừng bước chân, đi về phía trạm xăng. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chưa ngồi được bao lâu, Khương Miện lại đứng dậy. “Cô đi đâu vậy?” Lý Lai đọc thoại của người phụ nữ. “Nhà vệ sinh.” Giọng Khương Miện trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sau khi vào “nhà vệ sinh”, cô gái liền thấy ở một số góc khó lau chùi trong nhà vệ sinh có vết máu đã khô đen dính trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585233/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.