Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Đêm dần khuya. Tại thành phố Thanh Xuyên, đường Nghi Lan, quán nướng của anh Lý. Lúc này đã 10 giờ 30 tối, trong quán vẫn sáng đèn rực rỡ, khách ngồi chật kín vô cùng nhộn nhịp. Chỉ nhìn là biết việc kinh doanh đang rất phát đạt. Quán nướng làm ăn tốt, ông chủ cười toe toét, nhưng khổ cho cặp vợ chồng trong bếp sau phải rửa bát không ngừng nghỉ. Núp trong căn bếp chật hẹp và tối tăm, người phụ nữ mập mạp đã rửa bát liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ, lưng mỏi gối đau, mồ hôi nhễ nhại, ngay cả ngụm nước nóng cũng không uống được, đột nhiên cảm xúc vỡ òa, ném mạnh miếng giẻ vào chậu nước. Bọt xà phòng và nước bắn tung tóe vào mặt người đàn ông ngồi đối diện. “Tôi không rửa nữa, đã rửa nửa tháng rồi. Ngày nào cũng vậy, ban ngày đi làm, tối về rửa bát, đây có phải cuộc sống của con người không? Khương Hữu Thành, ông đúng là đồ vô dụng hèn nhát! Từ ngày theo ông, bà đây có được sống một ngày thoải mái nào đâu?” “Đồ khốn kiếp, ông có xứng với tôi không? Nếu biết vậy, ngày xưa tôi đã không nên lấy…” “Chát!” Những lời sau đó, bà mợ béo thậm chí còn chưa kịp nói hết. Bị tạt ướt người, gương mặt già nua của ông cậu Khương lạnh tanh, không nói không rằng giơ tay tát thẳng vào mặt vợ. “Tôi là đồ vô dụng hèn nhát, vậy bà là cái thứ gì? Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, bao nhiêu năm nay tôi đã nhẫn nhịn quá đủ rồi. Nếu không phải vì cái thằng con phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585234/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.