Tưởng tượng thì tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc.
Ninh Hồi tin nếu nàng thật sự đánh vỡ đầu chó của Bùi Chất, một khắc sau đầu chó của nàng chắc chắn rơi xuống đất theo.
Như vậy thì sao mà được?
Nàng còn phải dâng hiến trọn đời, phấn đấu cả đời vì sự nghiệp xanh hóa tinh cầu đây này.
Nàng phải trở thành cô gái danh vang sử sách Thủy Lam Tinh, sao có thể bỏ mạng chó ở chỗ này được?
Ninh Hồi hừ một tiếng với Bùi Chất, rất chí khí hếch cằm rời đi.
Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trên thảo nguyên trong không gian kêu lên ầm ĩ: “Ký chủ, người thật có chí khí.”
Ninh Hồi: “...!Thế cơ à : )”
Là câu khích lệ, nàng miễn cưỡng nhận.
Chuyện đầu tiên khi từ thôn trang về đương nhiên là đi thỉnh an Bùi lão phu nhân và Bùi phu nhân.
Bùi lão phu nhân ở Phúc An viện sau Chính viện, đi từ cửa chính không quá nửa nén nhang là tới.
Chờ nàng và Bùi Chất đứng ở ngoài cửa Phúc An viện thì cả phủ đều đã biết hai người về tới.
Lúc còn trẻ, Bùi lão phu nhân đi theo lão thái gia chịu không ít khổ, sau đó cuộc sống tốt lên thì thề phải hưởng thụ toàn bộ những gì chưa từng hưởng qua.
Vậy nên viện Phúc An bố trí rất xa hoa, gấm Tống trải đất, rèm châu thúy vũ, ngay cả đĩa bày trái cây trên bàn cũng là sứ tráng men ngọc xanh, láng mịn trong sáng như ngọc.
Viện này xem như hoa lệ hạng nhất.
Bùi Chất ngồi cạnh Ninh Hồi, hắn dựa nghiêng trên ghế không nhúc nhích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290139/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.