Địa điểm hệ thống hiển thị là tại núi Thiên Diệp ở ngoại thành, nếu bọn họ vẫn còn đang ở thôn trang ngoài kinh thành thì còn có thể thoải mái đến đó, đáng tiếc giờ đã về phủ Quốc công rồi, trong thời gian ngắn cũng khó có thể kiếm cớ ra ngoài.
Ninh Hồi rất sốt ruột, vừa quýnh lên là lại không nhịn được mà ngồi trong góc sân nhổ cỏ giảm bớt nôn nóng.
Tỳ nữ phụ trách hoa cỏ trong viện luống cuống buông gáo tưới trong tay xuống, sợ đến mức ứa mồ hôi đầy đầu: “Thiếu phu nhân, sao người lại thế này!”
Thanh Đan và Thanh Miêu từ bên ngoài trở lại cũng bị dọa cho chết khiếp: “Thiếu phu nhân, cẩn thận bị thương tay.”
Đám tỳ nữ ngươi một câu ta một lời ồn ào bên tai, Ninh Hồi bỏ dao cắt cỏ xuống, thở dài nặng nề: “Các ngươi không cần quan tâm tới ta, ta cần làm vài chuyện thả lỏng tâm tình một chút.”
Nàng trông rất tủi thân, Thanh Đan và Thanh Miêu đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngậm miệng, sau đó để mặc nàng.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, nếu chúng ta vẫn còn máy bay loại nhỏ chạy bằng năng lượng mặt trời thì tốt quá rồi.” Muốn đi đâu là bay đi đó, sao còn có thể bị gạch xanh mái ngói trói buộc chứ.
“Nói đúng lắm.” Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng thở dài một hơi, đáng tiếc đều bị sét đánh hỏng rồi.
Hai người bi thương nhìn nhau, thật lâu không nói gì.
“Thiếu phu nhân, Tề thị vệ tới.” Bà tử giữ cửa tới bẩm báo, Ninh Hồi rầu rĩ nhìn bà ta: “Hắn tới làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290141/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.