Ánh trăng bên ngoài không rõ nhưng sao trời trải rộng khắp nơi, dù không treo đèn vẫn thấy sáng ngời.
Sở Hốt và Tề Thương ngồi trên thềm đá bên ngoài chia nhau canh Bùi Chu thị đưa tới, bưng bát lên xem như ly rượu cụng vào nhau, trước giờ mỗi khi ăn uống hai người đều bình tĩnh đến quỷ dị.
“Ngày mai ngươi phải tới chỗ thiếu phu nhân rồi, đi thong thả.” Tề Thương nói.
Sở Hốt uống một ngụm canh, ghét bỏ nói: “Được.”
Sáng sớm ngày hôm sau Sở Hốt tới viện Tây Cẩm làm việc, Ninh Hồi vừa mới bò dậy khỏi giường vẫn không ngừng ngáp ngủ, nhìn người mặc đồ đen được Thanh Miêu dẫn tới, vẻ mặt mù mịt: “Ngươi tới chỗ ta làm gì?”
Thanh Miêu chắp tay: “Thế tử lệnh cho thuộc hạ bắt đầu từ hôm nay tới làm việc bên cạnh thiếu phu nhân.”
Ninh Hồi ù ù cạc cạc: “Nhưng ngươi là người của hắn, vì sao lại tới chỗ ta?”
Thật ra Sở Hốt cũng không hiểu ý của Thế tử nhà mình cho lắm nhưng vẫn lên tiếng trả lời: “Thuộc hạ phụng mệnh bảo vệ cho sự an toàn của thiếu phu nhân.”
Đối với sự xuất hiện của Sở Hốt, Thanh Đan Thanh Miêu cực kỳ vui mừng, trận ám sát kia đã để lại cho họ bóng ma tâm lý, Sở thị vệ võ công cao cường, có nàng ấy ở đây khiến người ta yên tâm hơn không ít.
Sở Hốt đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Thanh Đan và Thanh Miêu, nhưng tâm tình Ninh Hồi lại buồn bực ngồi trước bàn trang điểm trút giận lên cái trâm cài.
Có hai người Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290158/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.