Từ sau lần gặp mặt ở hoa viên ngày hôm ấy, Liên di nương vài ba ngày lại tới viện Tây Cẩm nơi Ninh Hồi sống, lần nào tới nàng ta cũng thích mang chút điểm tâm mình tự làm hoặc là túi tiền khăn tay mình tự thêu, nửa tháng nay Ninh Hồi nhận không ít đồ.
“Mời Liên di nương dùng trà.”
Liên Tang uống một ngụm trà, mỉm cười, chỉ nhìn dáng người, khuôn mặt và động tác này, không cần biết trong lòng có tâm tư gì, nói tóm lại vẫn là người khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Ninh Hồi chống đầu ngồi trên ghế, hiện giờ cuối cùng cũng hiểu rõ, cảnh đẹp ý vui đến đâu đi nữa, nhìn mãi cũng thấy mỏi mắt.
Nàng cũng không biết Liên Tang lấy đâu ra nhiều lời thế, nói bao nhiêu cũng không hết, quan trọng là cũng không phải chuyện gì thú vị hấp dẫn, lúc thì nói gảy đàn, lúc lại nói vẽ tranh, rõ ràng nàng vừa mới tỉnh ngủ, nghe mà lại thấy buồn ngủ tiếp.
Nàng híp đôi mắt đang cực kỳ buồn ngủ, Thanh Miêu đi từ bên ngoài vào nói: “Thiếu phu nhân, Nhị tiểu thư cho người chuyển lời tới, mời người ra ngoài đi dạo.”
Nghe được hai chữ ra ngoài, Ninh Hồi lấy lại tinh thần: “Đi đâu?”
Thanh Miêu thấy vẻ mặt nàng sáng lên, không khỏi cười nói: “Nói là đi dạo khắp nơi, mời người tới Bách Vị Lâu trước, Nhị tiểu thư đang chờ.”
Nhị tiểu thư này đương nhiên không phải Bùi Trân mà là Ninh Tương, đường muội của nguyên chủ, con gái ruột của Lộ Lăng hầu chân chính.
Ninh Tương chỉ sinh sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290161/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.