Trong phòng ánh đèn còn chưa tắt, sáp nến đã rơi đầy ở chân đế, ánh lửa vẫn còn lung linh trong chao đen.
Ninh Hồi lặng lẽ nhìn Thanh Đan đang ngủ ngon trên ghế dài ở gian ngoài, thấy nàng ấy thở rất êm nàng mới yên tâm, vừa phủi bùn còn dính trên váy vừa nhẹ nhàng đi vào phòng.
Gian trong có đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, bên trên được phủ bằng tấm vải bố màu xanh lam, tách trà làm bằng men trắng được rót đầy nước trà.
Nước trà còn đang bốc khói, mùi thơm phảng phất xông vào mũi.
Người kia ngồi trên ghế hoa mai, tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt bình thản nhìn làn khói bốc lên, hơi thở trầm ổn.
Tiếng rèm châu va vào nhau cùng với tiếng bước chân rất nhẹ lọt vào tai hắn.
Hắn không buồn nhấc mi hỏi: “Trở về rồi sao?”
Ninh Hồi hoảng sợ, cái tay đang phủi đất cát còn dính trên váy chợt khựng lại, cả người đều cứng đơ tại chỗ.
Nàng đi qua theo âm thanh đó, thấy hắn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, áo choàng màu đen đậm đã được cởi ra, bên ngoài chỉ còn mặc một chiếc áo màu đen nhạt, trông hơi lạnh lẽo.
“Bùi… Bùi Chất?” Ninh Hồi thả góc áo đang cầm trong tay xuống theo phản xạ, nuốt nước miếng: “Ngươi, ngươi, đêm hôm khuya khoắt, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Bùi Chất quay đầu, chậm rãi ngước mắt lên, sắc mặt lạnh lùng không nhìn ra ý tứ gì: “Ta mới trở về từ trong cung, có vẻ ta đến không đúng lúc rồi.”
Trong lòng Ninh Hồi hơi chột dạ, lúng ta lúng túng nói: “Ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290209/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.