Trời còn chưa sáng Tề Thương đã một tay cầm kiếm, một tay cầm đèn, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.
Đại yến hôm qua kết thúc muộn, hắn phải vội vàng khóa cửa cung, tiễn Thế tử đến viện phía Tây rồi mới có thể trở về chỗ của chỗ của mình.
Đến khi hắn rửa mặt xong xuôi, lên giường thì đã gần giờ Tý, cuối cùng cũng ngủ được tổng cộng hai ba canh giờ gì đấy.
Mấy ngày gần đây hắn phải liên tục lo lễ mừng thọ của Thánh thượng, yến tiệc chiêu đãi sứ thần Nam La, còn cả chuyện của Đốc Ngự ti nữa, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mỗi ngày đều không ngủ đủ giấc, thật sự rất buồn ngủ.
Vào lúc Tề Thương đến viện phía Tây thì tình cờ gặp được Sở Hốt đang đi tới từ một hướng khác, thấy tinh thần nàng thư thái, tràn đầy năng lượng, hắn không khỏi hâm mộ: “Ngươi tới sớm thế.”
Hắn quơ cái đèn lồng trong tay: “Ta thật sự muốn đổi việc với ngươi.”
Sở Hốt mặt mày hờ hững, vắt kiếm qua vai, đi vào sân trước.
Tề Thương đã sớm quen với bộ dạng này của nàng, chỉ tấm tắc hai tiếng rồi cũng đi theo.
Mùi hoa cúc quanh quẩn mãi ở chóp mũi không tan.
Tề Thương xách theo đèn lồng bước vào sân, bừa đi vừa rọi đường, cười nói: “Thế tử đúng là càng ngày càng có tình thú, lại nghĩ được việc gọi người đến đây để trồng nhiều hoa như vậy.” Hắn nhấc khuỷu tay chạm vào người bên cạnh: “Này, nãy giờ ta nói nhiều như vậy, tốt xấu gì ngươi cũng nói lại vài câu đi chứ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290212/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.