Lão phu nhân tức giận nói không ra lời , nếu không có Dung Hạ vội vàng bước tới vuốt ngực xoa dịu cơn tức giận thì có lẽ bà ta sẽ nghẹn thở mà chết.
Bàn tay nổi rõ gân xanh của lão phu nhân nắm chặt cái thảm thêu hình chim họa mi, xua Dung Hạ ra khiến nàng ta hơi lảo đảo, tay quét đến chén trà nhỏ Ninh Hồi mới đặt xuống trên bàn, tách trà rơi thẳng vào trong lòng lão phu nhân trước mắt bao người, nước trà bắn tung tóe lên người.
Đám người Bùi Trân, Bùi Duyệt đứng bên cạnh thấy vậy kinh hô ra tiếng.
Lão phu nhân hung hăng hất nước trà xuống đất, tay vỗ lên bàn, mấy đĩa sứ màu xanh đựng hoa quả khô trên bàn cũng rung theo.
“Láo toét!”
Dung Hạ kinh hãi, vội vàng quỳ xuống nhận tội cầm khăn lau tay cho lão phu nhân.
Chu di nương cũng giật mình, oán trách Ninh Hồi: “Lão phu nhân vốn đang giận, sao Thiếu phu nhân lại lửa cháy đổ thêm dầu, nói mấy lời làm cho người khác phải buồn bực chứ? Làm vãn bối thì phải thuận theo ý trưởng bối.”
Ninh Hồi nhướng mày hỏi: “Ta nói cái gì đâu? Không phải mỗi lời nói của ta đều nghe theo ý của tổ mẫu sao?”
Lão phu nhân được đám nha đầu luống cuống tay chân vây quanh hầu hạ nên không có chỗ cho Ninh Hồi tỏ lòng hiếu thảo, nàng liền bước trở lại chỗ ngồi, nhìn Chu di nương ngồi phía dưới mình, nói chậm rãi: “Đồ có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói lung tung được đâu.
Lúc di nương nói chuyện thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290229/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.