Học đồ nọ mỉm cười cúi chào nàng ấy rồi đung đưa ống tay áo mang tấm bảng hiệu gỗ ra treo bên ngoài cổng chính.
Lúc này một phu nhân gầy yếu đang định đi vào thì trông thấy, gương mặt nhợt nhạt ẩn giấu vẻ mệt mỏi khẽ giãn ra: “Tiểu ca, Hàn đại phu đến rồi à?”
Học đồ đặt tấm bảng hiệu ngay ngắn: “Vâng, Hàn đại phu vừa đến.”
Phu nhân vội gật đầu: “Vậy ta đến đúng lúc rồi.” Vừa nói bà ấy vừa đi vào trong, đến chỗ Hàn Ý Lan đang ngồi, cung kính hành lễ.
Hàn Ý Lan rất có tiếng tăm ở Bình Xuân, Tề Châu.
Người đời luôn xem trọng kẻ sĩ, coi thường thương nhân, song mặc dù nàng xuất thân từ gia đình thương nhân nhưng lại có danh tiếng tốt đến mức kẻ sĩ cũng phải ngưỡng mộ.
Một năm 365 ngày, hầu hết thời gian nàng đều ngồi khám bệnh ở Tế An đường trên đường Trường Dẫn phố Đông Thập Nhị.
Trên người tiểu thư nhà khác đều thơm mùi son phấn, trên người nàng lại chỉ toàn mùi thảo dược không thể xua tan.
Phu nhân nọ mới ngồi xuống ghế bên ngoài tấm rèm là đã có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc.
Tâm trạng bà có hơi sốt sắng, nhẹ nhàng duỗi tay qua tấm rèm, đặt trên mặt bàn: “Trên người Hàn đại phu có mùi hương gì vậy? Hơi mùi thuốc nhè nhẹ nhưng không những không cảm thấy đắng mà ngược lại còn thơm thoang thoảng.”
Hàn Ý Lan khẽ đặt tay bắt mạch cho bà ấy, có lòng đáp: “Lúc rảnh rỗi ta mày mò làm ra đó, có thể giúp tinh thần tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290230/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.