Giống như mẹ Hoài, ba Niệm sau khi biết về sự hiện diện của Hạt Mầm cũng bị đơ mất một lúc. Ba cầm tờ giấy và tập ảnh trên tay săm soi từng li từng tí, đọc đi đọc lại, xong còn tự véo má mình xem có phải đang mơ không? Chắc không đâu nhỉ? Chuyện đêm qua cũng chẳng phải mơ, chắc Hoài nói với cậu nhưng cậu lim dim ngủ mất. Thảo nào sáng nay cô ấy bực cậu. Bực là đúng, ai kêu cậu không tinh ý nhận ra người ta đang nghén, bị trêu một trận cũng đáng đời. Ai đó hứng khởi phi như bay xuống gặp người thương. Mẹ em bé thấy ba em bé liền trả đũa bằng cách không thèm ngẩng mặt lên nhìn. Ba em bé đóng sầm cánh cửa, phấn khích lôi mẹ em bé tống vào gian trong ôm ôm ấp ấp.
- Ơ ghét con thì đừng ôm mẹ, bỏ ra đi.
- Xin mà...lúc sáng đây ăn nói xằng bậy đấy tha cho đây với, đây biết tội rồi. Đây xin thề sau này không dám vọng ngôn nữa, cho người ta thăm con xíu đi mà.
- Thôi thăm nom làm gì? Phiền hà!
Chị Hoài làm mình làm mẩy. Mặc kệ chị làm màu, Niệm đặt chị ngồi trên giường, Niệm ngồi bệt luôn xuống sàn, áp tai lên bụng chị nghe ngóng.
- Ơ sao nó không đạp?
- Dở à? Nó mới bé xíu như Hạt Mầm đạp sao được mà đạp? Phải thành hình thành hài đã chứ.
Chị chẹp miệng chê Niệm ngốc. Niệm thì vẫn cứ ngây ra như bị say nắng, nó tò mò vén áo chị lên, hết sờ sờ tay vào bụng chị lại hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-em-chong/520256/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.