Bình thường dọn nhà xong chị sẽ may đồ cho khách hoặc chat nhóm bàn công việc với chị em trong tổ may "Thu Hoài", nhưng hôm nay con sốt nên chị bỏ hết. Chị ninh ít xương nấu cháo cho con, dỗ bé ăn, dỗ bé uống thuốc. Bông ngoan lắm, mẹ Hoài bảo gì cũng nghe. Con dễ thương thế này mà ba Bách mẹ Bích cứ kêu khó nuôi là sao nhỉ?
- Nhà mẹ Hoài ở đây á? Mẹ Hoài cho Bông ở với mẹ nha! Không là Bông nhớ mẹ Bông sốt luôn ý!
Con nhỏ này mồm mép dễ sợ, mẹ ừ ừ rồi kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Mấy ngày liền có con ở cùng chị vui lắm, lúc bé khỏi ốm cậu Bách cô Bích đến đón lòng chị trùng xuống hẳn. Bọn họ phải lựa lúc Bông ngủ mới dám đến, tại sợ con bé bám mẹ Hoài không chịu về. Biết chị lại tiếp tục làm giúp việc cho nhà người ta, cô Bích chau mày thắc mắc.
- Em thấy chị chỉ may đồ thôi cũng đủ dư dả rồi, đâu cần làm giúp việc kiếm thêm đâu? Cái nghề đó dù thu nhập khá đến mấy cũng bị người ta khinh đó, chị không sợ à?
- Ơ chị kiếm tiền bằng sức lao động của mình chứ có cướp giật của ai đâu mà sợ hả cô? Có chỗ ăn chỗ ở miễn phí, lại thêm lương thưởng cao ngất ngưởng tội gì không làm? Chị giờ cứ chắt chiu được đồng nào hay đồng ấy cô ạ, chỉ mong sang năm xây được nhà mới cho ba mẹ, còn ai nói gì thì họ tự nghe, chị chả quan tâm. Miễn chủ của chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-em-chong/520275/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.