Anh Niệm...thực ra...chưa từng giận khi cô trèo vào lòng anh Bách nghe giảng, anh chỉ đơn giản ghen vì chị Hoài thân thiết với người khác. Mỗi lần đi chơi xa anh đều bảo cô sang anh cõng, không phải vì anh quan tâm cô, mà là vì anh sợ chị mỏi. Cherry anh cho cô ăn thoả thích nhưng với chị lại tính toán từng quả, không phải anh ghét chị, mà là kiếm cớ để được gần chị nhiều hơn. Mới ban sáng cô còn nghe ba bé Bông kêu dạo này Niệm bận ghê lắm, cứ tầm bốn giờ chiều là rời văn phòng rồi, cô còn tưởng anh chuẩn bị đầu tư sang lĩnh vực mới nên phải đi gặp đối tác, ai ngờ lại gặp anh ở nơi đây. Nhưng mà công nhận anh bận thật, bận ngây ngốc ngắm chị Hoài, bận nghe chị ấy càu nhàu, bận chọc chị cười. Anh của bây giờ vẫn thích ghẹo chị như anh của ngày xưa ấy, cái ngày đó đầu óc cô để trên mây hay sao mà chẳng nhận ra? Cô từng khinh con Hằng vì nó bị ảo tưởng, giờ ngẫm thấy mình còn ảo hơn cả nó, nhục không có lỗ nào chui xuống luôn ý. Cô Bích oà khóc rưng rức, anh Bách thấy cô tâm trạng liền lôi ra chỗ khác khuyên bảo.
- Thôi anh xin. Khóc chút thôi nhé, làm mẹ rồi mà trẻ con vậy Bông nó cười cho đấy.
- Ba Bông...ba Bông không tưởng tượng được đâu, kinh khủng khiếp lắm. Mẹ Bông...mẹ Bông phát hiện ra...người anh Niệm thương...là...
Cô còn chưa nói hết câu anh Bách đã gật đầu, cô choáng, cô hỏi anh Bách biết rồi á? Anh ừ, cô càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-em-chong/520277/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.