Cô gái nghe nựng ngọt hai má ngượng chín hồng chín đỏ, tay đấm vào lưng người yêu rầm rầm như kiểu ghét ghê lắm nhưng cái đầu nhỏ lại cứ chui rúc hít hà trong lồng ngực rộng lớn. Cái thứ tình yêu trẻ con hay giận hờn của họ sao mà dễ thương đến thế? Chắc hẳn cô gái đó phải đáng yêu lắm, tại cô ấy được người đàn ông của mình cưng chiều thế cơ mà. Chẳng bù cho chị, vừa già vừa đanh đá lại còn không biết đẻ, buồn thế nhỉ? Công nhận cuộc đời chị thất bại thật đấy, ngay cả trong mơ mà chị cũng thấy tội nghiệp cho chính mình. Chị chán nản than trách linh tinh, có người nghe chị nói mớ bất giác bật cười, bao nhiêu hờn giận vụ bị bỏ bom bay biến bằng sạch, ngón trỏ vô thức cọ cọ vào gò má đầy kiều diễm. Thực ra nếu giờ cậu rút tay về chắc ai đó chẳng biết đâu, nhưng cậu kệ, mặc nhiên để người ta hít hà ống tay áo. Lúc đường xóc người đó gà gật đổ rạp vào vai mình cậu cũng chẳng quản, mãi tới khi xe dừng mới lay lay đối phương.
- Hoài! Hoài hâm! Dậy đi!
Chị Hoài mệt mỏi mở mắt, lim dim theo đoàn người bước xuống xe buýt, ngoảnh lại thấy thằng em vẫn ngồi im không nhúc nhích, chị sốt ruột vẫy tay í ới gọi.
- Niệm hâm, mau xuống đi. Muộn rồi xe này không về thành phố nữa đâu. Vào nhà chị nghỉ ngơi một lát xong gọi lái xe về đón, mà thích ở qua đêm cũng được, lâu lắm rồi chưa ghé qua, thi thoảng mẹ chị vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-em-chong/520279/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.