Thật lâu sau, Mạc Phong giống như chợt nhớ ra gì, đột nhiên ngồi dậy.
Tô Tranh co ro nằm sất phía dưới ngẩng đầu lên liếc anh một cái.
Chỉ thấy Mạc Phong giống như đang suy tư cái gì, cau mày, cúi đầu ngưng mắt nhìn thân thể cô.
Tô Tranh không hiểu gì cả.
Đôi mắt Mạc Phong từ từ dời xuống, xuống tới khe mông hẹp mảnh của cô.
Tô Tranh nhất thời cảm thấy nơi đó có một ngọn lửa nóng.
Mạc Phong lại đem tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó, đưa bàn tay ngăm đen ra, vuốt ve nơi tuyết trắng này.
Vuốt ve ở bên trong nơi này, Mạc Phong rốt cuộc thấy được nơi đó, có một chút hồng.
Điểm hồng này, nhỏ chỉ bằng hạt gạo, mang theo mị hoặc không nói ra được, kiều diễm ướt át hé mở ra vùng trắng nõn vậy.
Tô Tranh hiểu ý tứ của anh, cười châm chọc mà: "Có lẽ tôi căn bản không phải Tô Tranh mà anh biết."
Mạc Phong không nói gì, bàn tay to lớn kia hơi dùng sức một chút.
Tô Tranh cau mày, thực sự có chút đau, mặc dù đau này so với vừa rồi cũng không đáng là gì.
====tôi là dải phân cách yên lặng ôm nhau một hồi lâu === ====
Tô Tranh đứng dậy, muốn thoát khỏi vòng tay Mạc Phong.
Mạc Phong cau mày nhìn về phía Tô Tranh.
Tô Tranh hiểu ý Mạc Phong, cười nói: "Tôi muốn uống nước."
Mạc Phong gật đầu, buông tay đang giữ Tô Tranh ra.
Tô Tranh sau khi đứng dậy, lấy ly rót cho mình một cốc nước, sau đó không biết từ đâu lấy ra một viên thuốc, liền uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/859389/quyen-7-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.