“Em dậy rồi à.”. Mạc Phong khuôn mặt xinh đẹp trong bóng đêm đó, lạnh nhạt nói.
Tô Tranh không ngờ Mạc Phong lại ra ngoài vào lúc này, thu lại tâm tư của mình, cười gượng nói: “Không phải anh cũng dậy rồi sao?”
Mạc Phong nhìn theo ánh mắt Tô Tranh hướng ra ngoài: “Trời đêm lúc rạng sáng rất đẹp, nên tôi ngắm một chút.”
Tô Tranh cười trào phúng , cô biết Mạc Phong không phải một người thích thưởng thức bóng đêm, chỉ là cô không có vạch mặt, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa.
Mạc Phong lại nhanh hơn cô một bước, đưa tay đoạt lấy bao thuốc lá.
Tô Tranh nhìn tay trống rỗng, bất đắc dĩ buông tay: “Anh muốn làm gì?”
Mạc Phong “Hừ” nhẹ, nhìn bầu trời trắng dần phương Đông: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi không cho em hút thuốc nữa.”
Vào thời điểm trời vẫn chưa sáng hẳn này, anh khoanh tay đứng ở lối đi nhỏ ngắm nhìn phương xa, giống như một vị đế vương hạ lệnh không ai được xía vào.
Tô Tranh dĩ nhiên cũng không thuân theo. Cô cau nhẹ lông mày, cũng “Hừ” một tiếng. anh quản cũng quá nhiều rồi!
Mạc Phong nhìn được Tô Tranh bất mãn, có thể cũng cảm thấy vừa rồi mình nói có quá mức cứng rắn, nghĩ vậy liền hạ giọng định nói cái khác. Nhưng im lặng một hồi, cuối cùng cũng giải thích được một câu: “Sau này em còn gần gũi bọn trẻ. Tôi không thể để cho bọn trẻ học hút thuốc!”
Thật ra Tô Tranh hút thuốc chẳng qua là một loại tập quán, dùng loại thói quen này để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/859438/quyen-13-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.