Năm giờ sáng, Tô Tranh tỉnh lại.
Bên cạnh vẫn là người đàn ông kia, sau khi bọn trẻ đi ngủ sau, người đàn ông đó lặng lẽ đi tới trong tới phòng cô.
Căn biệt thự Lâm Hải này được xây, dưới lầu chính là cảnh biển xanh rì bát ngát. Cô mở cửa sổ ra, chỉ thấy mặt nước gợn sóng cách đó không xa. Mà ở phương Đông mơ hồ lộ ra màu trắng, đường chân trời có mấy cạnh buồm đang chậm rãi lướt sóng, chắc là ca-nô dạ hành.
Ngẩng đầu, bầu trời có chút ánh sao, giống như rất nhiều năm trước kia cô lặng lẽ nhìn chăm chú vào cái thế gian lạnh lẽo này.
Tô Tranh châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, ở đây hút thuốc, từ từ nghĩ tới năm đó.
Năm đó cô từ chối lựa chọn thứ nhất, lựa chọn cái thứ hai.
Trước mắt cô như lại hiện ra lời nói của lão phu nhân lần nữa. Bà nói, cầm số tiền kia, tránh xa con trai bà, tránh xa con của cô, không được để cho họ gặp lại cô.
Đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào, Tô Tranh sao có thể đồng ý?
Nhưng lão phu nhân lại từ từ nói tới: thứ nhất, tôi biết rõ cô cần số tiền kia. Cô Nhi Viện của cô sắp phải đóng cửa. Bọn trẻ chỗ đó sắp không còn nhà. Mà mẹ viện trưởng của cô vừa khỏi bệnh căn bản không làm gì được. Hiện tại cô có một cách giúp họ. Chính là cầm số tiền kia, buông tay con cô. Dĩ nhiên cô có thể từ chối, nhưng từ nay cô phải nhớ. Là cô vì con mình mà bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/859444/quyen-14-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.