Cửa chính bị mở ra lần nữa, lão phu nhân nhà họ Mạc và bà Miêu từ từ đi từ trên tầng xuống, từ trên cao nhìn xuống mọi người, hơi châm chọc giải thích nói: “Chuyện này có quan hệ với Yên Nhiên và Cách Ly, hai đứa bé không nên rời đi, ít nhất cũng nên nghe xong sự thật.”
Tròng mắt của Mạc Gấm liếc nhìn cháu gái nhỏ và cháu trai nhỏ của mình, một câu cũng không nói.
Mạc Cách Ly đứng ở bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, nghe thấy thế ánh mắt căng thẳng, mấp máy môi.
Mạc Yên Nhiên thì rất ngạc nhiên nhìn về bà nội, chuyện này có quan hệ tới bé ,lời này vốn không có gì sai, nhưng sự thật là gì? Có chuyện gì mà cô bé không biết sao?
Bàn tay nắm chặt bả vai Tô Tranh từ từ buông lỏng ra, Mạc Phong xoay người nhìn về phía mẹ của mình. Tại sao mẹ phải xuất hiện vào lúc này, bà muốn nói rõ thân phận của Tô Tranh sao? Bà muốn Tô Tranh chỉ còn hai bàn tay trắng sao?
Ánh mắt Mạc Phong bén nhọn đầy ý chất vấn nhìn sang Mạc Gấm, nhất định là do Mạc Gấm báo cho lão phu nhân.
Trong mắt Mạc Gấm thoáng qua một tia áy náy, anh đẩy kính lên, giải thích nói: “Mẹ mong muốn được nhìn thấy Tiểu thư Tô .”
Trên tay Mạc Phong vẫn còn cầm lấy cánh tay của Tô Tranh , anh có thể cảm thấy mặc dù trên nét mặt của Tô Tranh trấn định, nhưng thân thể lại đang khe khẽ run rẩy, anh nhìn kỹ cô lại một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-du-anh-can-cau/859583/quyen-15-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.