Những ngày sau, cô vẫn làm việc như thường chỉ có điều là anh em Haitani đánh nhau ngày càng nhiều rồi. Lúc nào cũng vác bộ mặt đầy vết thương và quần áo dơ về. Cũng đã lâu cô chưa nói chuyện với anh em Haitani một chút nhỉ?
Tối, cô đứng gõ cửa phòng Haitani.
"Chị Aniko?" Rindou ra mở cửa
Từ bên ngoài, cô thấy bên trong Ran đang băng bó vết thương. Tối nay Haitani không ăn ở nhà cũng như Hanma. Chúng nó cứ hành xử bí mật khiến cô hơi khó chịu. Không ở lại quán thì thôi, nhưng tại sao lại không ăn tối?
"Haitani, chị muốn nói chuyện với hai đứa."
Nghe vậy Rindou ngơ người rồi đẩy cửa cho cô đi vào trong. Phòng của Haitani khá đơn giản. Chúng có ngủ phòng nó đâu. Ngủ phòng cô mà.
"Ran, em bị thương?"
"Vâng, có chút xây xát."
Đây mà là xây xát gì chứ? Bị thương nặng như này cơ mà. Cô có chút thương xót
"Đừng lo, tụi em không sao."
"Chị đã nói rằng đánh thì đừng có đánh vào mặt cơ mà!!" Cô rưng rưng nhìn mặt của Ran bị đánh bầm hết lên. Thật đáng thương!
Haitani: ...
"Vậy chị đến phòng tụi em có chuyện gì?" Rindou ngồi xuống
"Cho chị biết Kuro ở đâu."
Cả hai người nhột. Nhưng Ran liền lên tiếng
"Sao chị lại hỏi tụi em? Thằng đó chắc đi lang thang đâu đấy rồi."
Cô lặng người. Đã mấy ngày sau ngày giỗ của Shinichiro. Cô không hề thấy bóng dáng của Izana ở đâu. Điều này làm cô rất lo lắng.
"Haitani, chị hỏi lần cuối! Kurokawa Izana ở đâu?" Cô nghiêm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-bat-tu-cua-tokyo-revenger/98554/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.