Cô từ từ đứng dậy đi đến cạnh hộc tủ, lấy con dao bản thân từng dùng nhiều lần.
"Aniko!! Cậu điên rồi sao?!?" Ranny chạy tới hất văng con dao xuống sàn
Cô vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ đi nhặt con dao đi. Nhưng Ranny tức giận cầm con dao lên.
"Cậu tính chết để mọi thứ chấm dứt ư?"
"Ờ."
"Vậy cậu có nghĩ cho mọi người chưa? Những người thân bên cạnh cậu sẽ đau lòng tới mức nào?"
Lại là người thân. Lúc nào cũng vậy. Cuộc đời của cô chưa từng sống vì mình. Lúc nào cũng dựa vào người bên cạnh lấy động lực để sống. Vì sao vậy? Vì ông trời quyết định hay do số phận của cô như vậy?
"Aniko, làm ơn nghe tớ nói đi! Dừng hành động này lại đi. Nó không có tác dụng gì đâu. Hãy nghĩ tới những người thân bên cạnh."
Ranny tiến lại gần nắm lấy tay của cô. Cô gương mắt nhìn Ranny, người duy nhất cô có thể dựa dẫm vào. Aniko ôm chặt Ranny và khóc lớn. Cô cứ khóc mãi, khóc cho đến khi bản thân bình tĩnh lại.
Khi cô đến cùng với Ranny tại nghĩa trang. Nhìn dòng người đang đứng đưa tiễn Shin làm cô càng đau lòng. Ai cũng mang tâm trạng buồn bã và đau thương. Cô tự nhủ với lòng mình rằng Shin không chết chỉ là chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng mà thôi. Cô sẽ hoàn thành nguyện vọng của Shin, lo lắng cho những người thân của anh. Giúp anh làm những điều bản thân chưa thực hiện được.
Nhìn trong dòng người có cả Ema và Mikey. Mikey thì không nói lời nào, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-bat-tu-cua-tokyo-revenger/98555/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.