Tôi nhếch mép: "Sao ông không nói tiếp đi? Ông không kể rõ đầu đuôi sự việc, làm sao những người ở đây phán xét công bằng cho ông được?"
Đám đông xung quanh nghe vậy cũng thấy hợp tình hợp lý, liền nhao nhao thúc giục lão kể tiếp.
Lão già lộ rõ vẻ bối rối tột độ, vội kéo tay áo tôi, thì thầm: "Chuyện không hay trong nhà, sao lại vạch áo cho người xem lưng..."
Tôi gằn giọng: "Cút! Tôi hỏi ông câu cuối, hôm nay nếu chị tôi không về, có phải ông định quỳ ở đây đến chết không?"
Cả hai cha con đều trơ tráo gật đầu: "Đúng thế! Không được chấp thuận, chúng tôi nhất quyết không rời đi!"
Tôi cười một tiếng khinh bỉ: "Đã muốn quỳ, tôi sẽ cho các người quỳ đến mãn nguyện."
Vừa hay, anh họ tôi đã thuê được một chiếc xe bán tải tới nơi.
Chúng tôi không nói không rằng, xốc hai cha con họ lên thùng xe.
Tôi cầm lái, còn anh họ đứng ở phía sau canh chừng, tay cầm loa gào lớn:
"Loa, loa, loa! Kính mời bà con cô bác gần xa lại đây mà xem! Cùng chứng kiến bộ mặt thật của cặp cha con vô liêm sỉ này, xem họ đã gây ra những chuyện đồi bại gì!"
Tôi cho xe chạy mấy vòng quanh khu dân cư.
Nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, tôi đánh lái chạy thẳng một mạch đến nhà máy nơi Triệu Thành Tài đang làm việc. Đã là diễn kịch, thì phải diễn trước mặt toàn thể khán giả quen thuộc mới đủ kịch tính.
Triệu Thành Tài thấy tình thế chuyển biến xấu, liền lợi dụng lúc tôi giảm tốc ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-toi-toi-phai-bao-ve/2768723/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.