Chúng tôi phóng xe thẳng tới nhà mụ ta, nhưng cảnh tượng trước cổng khiến chúng tôi khựng lại: bảy, tám gã đàn ông mặt mày bặm trợn đang đứng dàn hàng ngang.
Xem ra, mụ ta đã kịp gọi người tới trợ giúp.
Thấy chúng tôi, mụ ta không chút ngạc nhiên, hai tay chống nạnh, lớn tiếng chửi rủa:
"Cút hết về đi! Đã muốn ly hôn thì từ nay đừng mơ tưởng đến chuyện gặp lại thằng nhỏ nữa!"
Tôi khẽ hỏi hai người bên cạnh: "Hai chọi tám, tỷ lệ thắng của chúng ta là bao nhiêu?"
Anh họ tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không có cửa thắng."
Tôi nghiến chặt răng. Không đưa được thằng bé trở về, tôi biết đối diện với chị gái mình thế nào đây?
Đúng lúc đó, anh họ tôi nảy ra kế hoạch: "Hai người cứ cầm chân chúng ở đây, tôi sẽ tìm đường vòng ra sau lẻn vào."
Đó là một căn nhà cấp bốn đã cũ, tường bao quanh sân cũng khá thấp, việc trèo vào không phải là chuyện bất khả thi.
Tôi vừa định bảo rằng thực ra chẳng cần phải phức tạp đến thế.
Thoáng quay đầu lại, bóng dáng anh họ đã biến mất tự lúc nào.
Tôi quay sang bảo chị họ chạy ra tiệm tạp hóa gần đó lo một việc.
Còn lại một mình tôi, ung dung bước về phía đám người kia.
Mụ già thấy tôi không hề nao núng, sắc mặt liền biến đổi, ra lệnh cho đám trai tráng:
"Nhanh, giữ cái thằng oắt con này lại cho tao!"
Ngay lập tức, một gã đàn ông cao lớn nhất đám đứng ra chặn đường tôi.
Tôi mỉm cười, một nụ cười không mấy thân thiện: "Định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-toi-toi-phai-bao-ve/2768724/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.