"Cách đối nhân xử thế của bà, thật sự có vấn đề."
Mụ ta níu chặt lấy áo tôi, gào lên:
"Mày đừng hòng mang thằng Tiểu Hiên đi!"
Tôi gỡ tay mụ ra một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Bà nghĩ bà có đủ tư cách sao?"
Thấy không thể dùng sức địch lại tôi, mụ ta liền giở bài ăn vạ, la lối om sòm:
"Cứu tôi với! Có người bắt cóc trẻ con! Chính quyền đâu rồi? Bọn buôn người vào tận làng rồi!"
Thật ồn ào.
Tôi giơ tay, tặng cho mụ ta một cái tát, một biện pháp giảm thanh thuần vật lý.
Mụ ta ngã phịch xuống đất, ôm mặt gào khóc:
"Mày dám đánh tao, tao sẽ gọi công an bắt mày đi tù!"
Tôi bình thản đáp:
"Cứ tự nhiên, bà cứ báo đi. Vết thương thế này không đủ cấu thành tội danh đâu, căng lắm là phạt hành chính 200 tệ. Tôi đây có sẵn 2000, cứ tát đủ mười cái rồi chúng ta cùng lên đồn giải quyết một thể."
Quả nhiên, mụ ta bị lời đe dọa của tôi làm cho khiếp sợ, lồm cồm bò lùi ra xa.
Đúng lúc này, anh họ tôi từ trong nhà lao ra, một tay kẹp cứng Tiểu Hiên, tay kia lăm lăm một xiên que nướng thịt không biết kiếm ở đâu, miệng hét lớn:
"Em đưa thằng bé đi trước, ở đây có anh cản hậu!"
Cơn nghiện diễn xuất của anh ta lại trỗi dậy.
Tiểu Hiên bị kẹp dưới nách, mặt mày đỏ bừng vì khó thở, đôi mắt to tròn đen láy ngấn nước nhìn tôi đầy oan ức.
Chị họ tôi sầm mặt lại, quát:
"Anh đặt ngay thằng bé xuống, nó sắp tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-gai-toi-toi-phai-bao-ve/2768725/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.