Bên cạnh, Hứa Chiêu Đệ kinh hãi trợn tròn mắt.
“Đây mà gọi là thanh cao như cúc trắng sao?”
Tôi vội kéo cô ấy lùi về phía sau rừng cây, sợ bị phát hiện.
Cốc Chí Kiệt hoảng loạn bỏ chạy, nhưng Trình Thiên Thiên một thân trần trụi ôm c.h.ặ.t c.h.â.n anh ta, cả hai quấn thành một mớ hỗn độn.
Ngay lúc đó, có vài người đi làm đồng ngang qua rừng cây.
Tôi nhặt một viên đá, ném về phía bụi cỏ.
Một bác gái cầm cuốc đi phía trước, ánh mắt tinh tường, liền nhìn thấy hai kẻ đang quấn lấy nhau trên mặt đất.
“Trời ơi!”
“Mau đến xem này! Có kẻ dâm loạn giữa ban ngày!”
Nghe thấy tiếng hét, dân làng chạy tới vây kín, ngay trước khi Trình Thiên Thiên kịp mặc lại quần áo.
Lưu Huy Tử ngẩng mặt lên trời, gào thét đau đớn.
“Thiên Thiên, có phải gã ta ép em không?!”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vừa nói, anh ta đã vung nắm đ.ấ.m to như bắp tay, nhắm thẳng vào đầu Cốc Chí Kiệt.
Trình Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt.
“Đừng đánh nhau nữa!”
“Đừng vì em mà tranh cãi!”
“Em biết các anh đều yêu em, nhưng em không xứng đáng đâu!”
Cốc Chí Kiệt: “???”
Lưu Huy Tử nghe vậy càng tức giận, không màng sống c.h.ế.t đè Cốc Chí Kiệt xuống đánh như điên.
Tôi lặng lẽ đá cán cuốc của bác gái đến gần tay Lưu Huy Tử.
Không ngoài dự đoán, trong tiếng khóc than đau khổ của Trình Thiên Thiên, Lưu Huy Tử dứt khoát chộp lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074909/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.