23
Bởi vì chúng tôi đã ôn tập năm lần, còn chị ta thì đến đề bài còn chưa xem xong.
Trước ngày thi, chị ta cười niềm nở, mang đến vài cái bánh bao nhân thịt, như thể đang trưng ra bảo vật.
“Tiểu Vân, chị từ trấn trên mang bánh bao về, đặc biệt đến chiêu đãi mọi người, hy vọng ngày mai chúng ta đều thi thật tốt.”
“Nhớ ăn hết nhé!”
Nụ cười của chị ta dịu dàng, thân thiện, nhưng Hứa Chiêu Đệ lại khẽ kéo áo tôi, giọng đầy lo lắng.
“Sao tôi thấy cô ta có vẻ không có ý tốt nhỉ?”
Đúng lúc này, thím Lưu đi ngang qua, nhìn thấy chúng tôi đang đăm chiêu nhìn đống bánh bao, lập tức bước vào.
“Ồ, hôm nay được ăn thịt à?”
“Vẫn là trí thức trẻ có tiền tiêu xài, tiếc là bà già này đến giờ vẫn chưa từng nếm qua.”
Hứa Chiêu Đệ vội xua tay.
“Thím Lưu, thím hiểu lầm rồi, đây là bánh của Trình Thiên Thiên…”
Còn chưa nói hết câu, thím Lưu đã giật lấy bánh bao, cười lạnh:
“Cô ta mua? Không phải cũng là tiền của thằng Huy Tử nhà tôi hay sao?”
“Các người còn dám ăn à?”
Nói xong, bà cầm bánh bao rời đi.
Sau khi thím Lưu rời khỏi, Hứa Chiêu Đệ thè lưỡi, cười tinh quái.
“Thật ra tôi cũng không dám ăn.”
Tôi buồn cười hỏi cô ấy:
“Không phải cô luôn thích chiếm lợi nhỏ sao?”
Hứa Chiêu Đệ đỏ mặt, bực tức đáp lại:
“Tôi luôn có qua có lại, chứ không chiếm không!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074910/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.