16
Bởi vì Cốc Chí Kiệt đã đến.
Lúc anh ta đến, Trình Thiên Thiên đang ôm một chậu quần áo bẩn, khuôn mặt tủi thân và ai oán, mong chờ tôi chủ động nhận lấy.
“Tiểu Vân, em thay đổi rồi.”
“Chỉ biết nghĩ cho bản thân, ích kỷ nhỏ nhen.”
“Hôm qua Chiêu Đệ bị bệnh, em cũng không giúp cô ấy làm việc. Giờ em có cơ hội chuộc lỗi rồi đấy, giặt sạch quần áo của Chiêu Đệ đi.”
Tôi cười nhạt, trực tiếp bưng chậu nước bẩn tạt thẳng qua.
Trình Thiên Thiên hoảng hốt lùi lại, đúng lúc ngã thẳng vào lòng Cốc Chí Kiệt.
“Anh Chí Kiệt.”
“Thiên Thiên.”
Trình Thiên Thiên đỏ mặt dần dần, bắt đầu mặc kệ ánh mắt của mọi người, rưng rưng kể khổ.
Nghe chị ta khóc lóc tỉ tê, Cốc Chí Kiệt nhíu chặt mày, kiêu ngạo ngẩng đầu, lạnh lùng nói:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Lâm An Vân, dù em có bắt nạt Thiên Thiên thế nào đi nữa, tôi cũng không thể thích em đâu.”
“Khuyên em nên từ bỏ sớm đi.”
Không thể phủ nhận, anh ta thật lòng yêu Trình Thiên Thiên.
Lén giấu cha mẹ đăng ký xuống nông thôn, cắm đầu làm việc ba năm trời, đến mức cong lưng, nứt tay, chỉ để cống hiến cho chị ta.
Dù Trình Thiên Thiên vứt bỏ anh ta, một mình về thành phố, anh ta vẫn không oán trách nửa lời.
Sau đó, khi Trình Thiên Thiên uống thuốc trừ sâu, rồi thỉnh thoảng giả bệnh nhập viện, anh ta đều đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074915/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.