Đến giờ ăn trưa, Trình Thiên Thiên lại tìm tôi.
“Tiểu Vân, chúng ta còn trẻ khỏe, ăn bánh bao như vậy quá lãng phí.”
“Hay là em đưa phần ăn cho chị, chị sẽ gom lại, phát cho mấy đứa trẻ trong thôn, cũng coi như một hành động thiện lương.”
Tôi nhai vài miếng nuốt trọn bánh bao, sau đó giật lấy chiếc bánh trong tay chị ta, đưa cho một cậu bé gầy gò ở làng bên.
“Em còn nhỏ, ăn nhiều một chút để lớn nhanh nhé.”
Nhìn Trình Thiên Thiên mặt mũi tái mét, tôi cười rạng rỡ, để lộ cả hàm răng trắng tinh.
“Chị họ nói đúng lắm!”
“Chị vừa tốt bụng, vừa khỏe mạnh, đang ở độ tuổi sung sức nhất.”
“Sau này, mỗi ngày em sẽ giúp chị đem bánh bao cho bọn trẻ. Đây đúng là chuyện tốt đẹp nhất trần đời!”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bị chọc tức nghẹn họng, buổi chiều chị ta không dám đến gần tôi nữa.
Chỉ đứng xa xa, liên tục lẩm bẩm cảm thán:
“Con người bây giờ chẳng có chút thể diện nào cả, ngay cả một miếng cơm cũng phải giành giật.”
Buổi tối hôm đó, cô làm bếp tìm đến tôi.
18
Cô làm bếp vỗ vai tôi, cười nói:
“Con bé ngoan, hôm trước trên tàu hỏa con cho cháu nội của ta mạch nha tinh, hôm qua lại cho con trai ta bánh bao, ta thật không biết cảm ơn con thế nào nữa.”
“Đào kênh mương là việc của mấy thanh niên trai tráng, theo ta đi nấu nước đi.”
Tôi kéo nhẹ cánh tay Hồng Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074914/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.