Kiếp trước, vì để lại ấn tượng tốt với đội trưởng, Trình Thiên Thiên chỉ làm việc nửa tháng đã được cất nhắc lên làm giáo viên, thoát khỏi những ngày tháng lao động vất vả.
Nhưng lần này, hình tượng ham ăn biếng làm của chị ta đã khắc sâu vào tâm trí đội trưởng.
Lại chịu đựng thêm hai tuần nữa, cuối cùng chị ta không chịu nổi nữa.
Ngày nào tan làm, chị ta cũng chạy đến nhà đội trưởng, khi thì chơi với bọn trẻ, khi thì tặng rau xanh cho vợ đội trưởng.
Mà rau đó đương nhiên là lấy từ vườn rau của trí thức trẻ.
Hứa Chiêu Đệ tức nghiến răng nhưng không dám ngang nhiên giành lại.
Chẳng mấy ngày sau, cả thôn bắt đầu bàn tán xì xào.
Mặt đội trưởng đen sì vì tức giận, dạy dỗ vợ mình một trận, sau đó giao cho Trình Thiên Thiên hai mảnh ruộng nhỏ cần chăm sóc.
Lần này, chị ta hoàn toàn không dám bén mảng đến nhà đội trưởng nữa.
Trên đường tan làm, chị ta gọi tôi lại.
“Tiểu Vân, ngày mai em đi nói với đội trưởng, bảo cho chị làm giáo viên đi.”
Sau cả ngày lao động, cơ thể tôi đã mỏi nhừ, bị chị ta chặn lại liền cáu bẳn:
“Sao chị không tự đi mà nói?”
Sắc mặt chị ta vẫn bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng:
“Em biết chị xưa nay không thích tranh giành với ai, nếu không phải vì muốn giúp lũ trẻ có nền giáo dục tốt hơn, chị cũng chẳng tìm em làm gì.”
Tôi chăm chú nhìn chị ta, không nói một lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074917/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.