Mọi người cảnh cáo:
“Lần sau còn ăn trộm, chúng tôi sẽ báo lên đội trưởng.”
Nói xong, cả phòng lập tức chìm vào giấc ngủ.
Trình Thiên Thiên vẫn lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
“Tôi không có ăn trộm, tôi thật sự không có…!”
Nhưng vì nói dai quá lâu, chị ta lại bị Hồng Anh – nữ trí thức lớn tuổi nhất phòng – tát thẳng một cái, cuối cùng chị ta cũng câm lặng.
Sự ấm ức của chị ta kéo dài đến tận hôm sau khi ra đồng làm việc.
Chị ta nhìn tôi đeo một đôi găng tay, nhíu mày nói:
“Tiểu Vân, chúng ta xuống nông thôn là để lao động, sao em có thể chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ như vậy? Mau giao găng tay cho chị, nếu không đừng trách chị họ báo lên đội trưởng!”
Tôi thản nhiên trả lời mà chẳng buồn ngẩng đầu:
“Vậy chị cứ đi mà báo. Đây là đôi găng tay hôm qua em nhờ vợ đội trưởng mua hộ.”
Trình Thiên Thiên sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra chính nghĩa:
“Chị luôn dạy em phải biết nhường nhịn, vậy mà em thấy mọi người không có găng tay, vẫn cứ tranh giành. Đã vậy còn cố ý đeo ra cho mọi người nhìn, quá đáng lắm! Lần này chị bỏ qua, nhưng lần sau chị sẽ dạy dỗ em đàng hoàng!”
Tuy miệng hùng hồn nói đạo lý, nhưng bàn tay chị ta lại vội vã với lấy đôi găng tay của tôi.
Tôi nhẹ nhàng tránh đi.
Chị ta lắc đầu, thở dài đầy vẻ đau lòng:
“Chị dạy em từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074918/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.