3
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm bên tai.
Hiệu trưởng và vài lãnh đạo nhà trường xuất hiện ở cửa sau lớp học, gương mặt đầy vẻ tán thưởng.
“Tư tưởng giác ngộ của em học sinh này vô cùng tiến bộ, có thể làm tấm gương cho toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.”
Chị họ xoay người lại, đúng lúc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc:
“Hiệu trưởng, sao thầy lại đến đây ạ?”
“Đây đều là những lời thật lòng của em, thầy quá khen rồi.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Sống lại một đời, tôi đương nhiên biết đây là cảnh tượng chị ta đã tập luyện vô số lần, chỉ để lấy lòng lãnh đạo trường, giành được suất đại học ít ỏi.
Giống như kiếp trước, chị ta lại kéo tôi ra làm đối tượng so sánh.
“Hiệu trưởng, đây là em họ của em. Bình thường em ấy học rất chăm chỉ, từ nhỏ đã được dì và dượng cưng chiều. Thầy xem có thể cân nhắc cho em ấy đi học đại học không ạ? Em sợ em ấy không chịu nổi khổ cực khi xuống nông thôn.”
Lời nói nghe thật dễ chịu.
Kiếp trước, tôi ngu dại, thật sự tưởng rằng chị ta lo nghĩ cho mình.
Dù sao, thành tích học tập của tôi luôn nằm trong top đầu của trường, khả năng được suất đại học cũng rất cao.
Tôi nắm tay chị ta cảm ơn rối rít, rồi háo hức nhìn hiệu trưởng.
Thế nhưng, vẻ mặt đang vui vẻ của hiệu trưởng lập tức trầm xuống:
“Chị họ của em tư tưởng tiến bộ, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074922/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.