"Chỉ huy, bây giờ làm sao đây?"
Những học viên trong nhà kính chưa từng trải qua cảnh tượng này, ai cũng tái mét mặt mày vì sợ con bạch tuộc khổng lồ.
Thời Tễ điềm tĩnh ra lệnh, "Nhân lúc băng còn chưa vỡ hết, tất cả các cậu mau ra ngoài."
Bọn họ ngẩn người, "Vậy còn anh?"
"Tôi ở lại đây."
Thời Tễ đã sớm quen đối mặt với mọi nguy hiểm.
Anh từng giải quyết vô số sinh vật nguy hiểm khó nhằn, con bạch tuộc này đối với anh chẳng là gì, nhưng đối với học viện Hertz lại là tai ương ngập đầu.
Không thể để nó trốn thoát khỏi ảo cảnh, nhất định phải tiêu diệt tại chỗ.
Chiếc vòng bạc trên cổ tay dường như cảm nhận được sự dao động trong lòng anh, khẽ rung lên.
"Nếu có một ngày cậu lại lần nữa sử dụng nó, Thời Tễ, hãy quay về Tinh Hệ Chủ."
"Cúi đầu nhận thua trước tôi."
Giọng nói đầy uy nghiêm của Hoàng Đế vang lên bên tai, ánh mắt Thời Tễ trở nên lạnh lẽo.
Ánh sáng của cơ giáp cấp 5S trên cổ tay anh cũng theo đó mà ảm đạm đi.
Thời Tễ quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc bạc đã sẵn sàng ra trận, "Cả cậu nữa."
Tạ Chước ngẩn người, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của anh.
"Nhất định phải ra ngoài sao?"
"Ừ." Thời Tễ hiếm khi lặp lại một lần, "Nhất định."
Tuyết phủ nhẹ lên lông mày anh, làm cho gương mặt ấy càng thêm lạnh lẽo vô tình, dường như không ai có thể đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925167/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.