Thời Tễ không biết phải hình dung cảm giác lúc này như thế nào.
Núi tuyết sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, toàn bộ ảo cảnh bị phá hủy trong chốc lát, hoàn toàn tan thành hư vô.
Mà nguyên nhân lại chỉ đến từ một thiếu niên.
Cậu cười rất vô tư và trong sáng, như thể thật sự vui mừng vì đã giành được phần thưởng cho riêng mình.
"Một lời đã định."
"Nói được làm được."
Ngay sau đó, Tạ Chước bất chợt đưa tay ôm lấy đầu.
Không còn tinh thần lực điều khiển, đôi cánh cơ giáp biến mất trong chớp mắt, không gian trước mắt xoay vòng, Tạ Chước mất kiểm soát, rơi từ độ cao hàng ngàn mét xuống mặt hồ lạnh buốt.
Rõ ràng cậu đã thắng rồi mà?
Tại sao lại.....
Ý thức dần mơ hồ, cậu chỉ thấy chỉ huy vẫn đứng bất động bên bờ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn mình.
......Liệu còn cứu cậu nữa không? Chỉ huy.
Tạ Chước nhắm mắt, chìm sâu vào bóng tối.
Thời Tễ nhìn chằm chằm mặt hồ tĩnh lặng, nhưng không thấy bóng dáng của Alpha nổi lên.
Anh cau mày khó chịu, "Ngốc vậy sao?"
Máu của bạch tuộc chứa độc tố, có thể xâm nhập vào não gây ảo giác.
Nhưng ngâm một lát chắc cũng rửa sạch được thôi, nhỉ.
Thời Tễ sợ lạnh, anh thật sự không muốn xuống nước.
Từng giây từng phút trôi qua rất chậm, Thời Tễ mất kiên nhẫn cài khẩu súng bạc lại bên hông.
Rồi nhảy thẳng xuống nước—
Anh tìm thấy Alpha đã hôn mê dưới đáy hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925168/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.