Thời Tễ mặc kệ mớ rắc rối này.
Anh lạnh mặt bước ra khỏi ảo cảnh, quay về biệt thự của mình.
Trong sân vườn có bóng dáng hai người đang ngồi, dường như cảm thấy chủ nhà không có mặt, bọn họ cũng không thể tự tiện vào trong, đành ngồi ngoài sân đợi anh về.
"Chỉ huy, anh về rồi ạ?"
Ryan kích động nhảy phắt dậy từ chiếc ghế đá nhỏ, chạy tới đầy lo lắng hỏi anh, "Đàn Tinh nói, anh định cho tôi gia nhập đội tuyển Liên Minh, là thật sao?"
Tiểu Omega căng thẳng nuốt nước bọt không ngừng.
Thời Tễ nhàn nhạt ừ một tiếng, "Ừ."
Ryan lập tức bị niềm vui trào dâng làm cho choáng ngợp, đôi mắt xanh không kìm được ánh lên ướt át, "Chỉ huy, tôi nhất định sẽ....."
"Tạ Chước đâu?"
"Hả?"
Thời Tễ không chút để ý hỏi, "Đã để người ở đâu rồi?"
Ryan không ngờ chỉ huy không thèm nghe những lời thề sống thề chết của mình mà chỉ quan tâm tới tên nhóc tóc bạc kia.
".....Trên xích đu ở sau vườn."
Bọn họ cũng không dám tùy tiện vứt Alpha lung tung, tránh làm bẩn nhà của chỉ huy.
Thời Tễ: "Ừ, về đi."
Ryan khẽ 'ò' một tiếng, Sở Đàn Tinh bước tới vỗ vai cậu, "Đi thôi."
Hai người vừa định rời đi, Thời Tễ lại gọi Ryan lại, "Cậu không cần hứa hẹn gì với tôi cả."
Tiểu Omega ngơ ngác quay đầu nhìn anh.
Trong ánh hoàng hôn màu vàng nhạt, chỉ huy áo trắng quần đen thanh lãnh tuấn mỹ, chiếc áo sơ mi hơi ướt lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925169/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.