"Cậu quá đáng lắm rồi....."
Đường Sở mắt đỏ hoe nhìn Tạ Chước, cố nén nước mắt quay người rời đi.
Bóng lưng kia nhìn thế nào cũng giống như một đóa bạch liên kiên cường bất khuất.
Tạ Chước vẫn không nhịn được mà kinh ngạc tán thưởng, "Đỉnh thật đó ~"
Nếu cậu có kỹ năng diễn xuất này, chẳng phải đã mê hoặc chỉ huy đến thần hồn điên đảo.
Ôm lấy cậu một câu "Tiểu Chước đừng khóc, Tiểu Chước hôn hôn" mà dỗ dành sao ~
"......."
Thời Tễ hoàn toàn không biết Alpha kia đang suốt ngày nghĩ mấy thứ linh tinh gì trong đầu.
Nhưng anh nhìn biểu cảm cuối cùng của Đường Sở lúc rời đi.
Không giống như đang diễn.
"Người đó là ai vậy?" Tạ Chước hỏi.
Thời Tễ nhàn nhạt đáp, "Một thiếu tá Omega lắm mưu nhiều kế."
Thời Tễ không phải trai thẳng.
Ngược lại, anh còn nhìn thấu hơn ai hết, chỉ là lười vạch trần thôi.
"Sao ngay cả Omega cũng bị anh thu hút vậy hả ~ " Tạ Chước nửa cười nửa nghiến răng, giọng không giấu nổi có chút chua chát.
Thời Tễ khẽ nhướng mày nhìn cậu.
Thiếu niên tóc bạc cao lớn chân dài, một tay đút túi, khuỷu tay gập nhẹ, chân dài hờ hững đá viên sỏi nhỏ.
Cậu nói: "Bọn họ ai cũng thích anh."
Dường như có quá nhiều người nhớ thương người trong lòng của cậu.
Chó con bắt đầu bộc lộ bản năng chiếm hữu.
Thời Tễ vẫn bình thản bước về phía trước, nét mặt tinh xảo lạnh lùng, "Chuyện bình thường thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925177/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.