Bầu không khí tại phòng họp lúc này tựa như một hầm băng lạnh lẽo.
Mà bọn họ chính là những ông lão đáng thương bị đông cứng trong hầm băng đó.
Khí thế của bậc đế vương không thể nghi ngờ, dù chỉ là hình ảnh ba chiều vô thực, vẫn khiến người ta lạnh đến tận xương tủy.
Nữ quan Sharon nở nụ cười dịu dàng, "Tiếp theo tôi sẽ cùng chỉ huy thảo luận một số vấn đề cơ mật về chiến thuật, mong các vị có thể rời đi trước."
Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức vừa lăn vừa bò nhanh chóng rời khỏi.
Quá đáng sợ, quá đáng sợ.
Hoàng Đế nổi giận, chẳng khác nào bạo chúa.
Trong phòng họp chỉ còn lại một mình Thời Tễ.
Trước khi cửa đóng lại, bọn họ chỉ nghe thấy một câu của nữ quan Sharon, "Chỉ huy, chẳng phải ngài định sẽ quay về trong thời gian tới sao?"
Cánh cửa phòng họp ngăn cách mọi âm thanh.
Người phụ trách của Tinh Hệ Thứ Tám đánh mạnh vào đầu mình, "Đáng hận mà."
"Lúc đầu không nên làm cửa cách âm toàn diện như thế."
Rất muốn nghe.
Nhưng không dám nghe.
Sợ không còn mạng để nghe.
Có người hỏi, "Chỉ huy định rời đi thật sao?"
"Tôi đoán là vậy, Tinh Hệ Chủ không thể không có chỉ huy."
Trên người Thời Tễ đã sinh ra quá nhiều truyền thuyết, anh vì Hoàng Đế mà đã hy sinh quá nhiều.
Những vinh quang này là điều mà anh xứng đáng nhận được.
Giáo sư Mạc Sơn khẽ hừ lạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925178/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.