Giọng của Thời Tễ vẫn lạnh nhạt nhưng mang theo ý trách mắng.
Thế mà cái đuôi mèo nhỏ lại hoàn toàn phớt lờ, 'vút' một cái đã chui tọt vào ống quần dài của Tạ Chước.
Sợ bị đánh, phải trốn cho kỹ.
Alpha còn đang mơ màng buồn ngủ cuối cùng cũng không chịu nổi cơn ngứa, đôi chân dài khẽ cọ nhẹ vào nó theo phản xạ.
Cả người Thời Tễ bỗng chốc cứng đờ.
Chóp đuôi trắng tuyết nhuộm một lớp phấn hồng nhạt, khẽ cuộn lại đầy xấu hổ.
"......"
Thời Tễ đã sớm biết nó vốn chẳng ngoan ngoãn gì.
Đuôi mèo là một phần thân thể độc lập, tính cách hoàn toàn trái ngược với bản thân anh.
Yểu điệu, sợ lạnh, nhát gan, tính khí thất thường.
Tạ Thần cũng từng phát hiện ra nó, trong khoảng thời gian Thời Tễ mất trí nhớ và đang dưỡng thương.
Đuôi mèo nhỏ nhận ra tâm trạng anh đang sa sút, thỉnh thoảng lại lén chui ra quấn lấy cổ tay anh, truyền cho anh chút hơi ấm dịu dàng.
"Đây là...."
Vị đế vương luôn lạnh lùng mạnh mẽ, lúc đó bỗng không nói nên lời.
Hắn theo bản năng đưa tay định sờ vào đám lông mịn màng ấy, nào ngờ lại bị tát một cái văng ra xa.
Ngay cả Thời Tễ cũng sững sờ, "......"
Anh khẽ nhướng mày, vốn dĩ cũng chẳng thích bị người khác chạm vào tùy tiện, nhìn vết đỏ hằn rõ trên má Hoàng Đế, khóe môi anh hơi cong lên, "Xin lỗi, nó có suy nghĩ riêng."
"......"
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925195/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.