Nước lạnh từ vòi sen dội xuống.
Rơi trên mái tóc đen ướt mềm mại, men theo đường nét lạnh lẽo nơi làn da trắng như tuyết chảy xuống dưới.
Đọng lại bên hõm xương quai xanh hơi nông.
"Nếu sớm biết sẽ bị nhóc con đó phát hiện, thì chi bằng...."
Chi bằng gì?
Chi bằng giết cậu ấy?
Thời Tễ ngẩng đầu, hàng mi dài chảy xuống vệt nước trong suốt, khuôn mặt trắng như sứ lạnh đến rung động lòng người, đôi môi lại đỏ như nhỏ máu.
Mèo nhỏ nghĩ, chi bằng chết cho rồi.
Tổng chỉ huy đế quốc lén l**m vết thương cho chó con lông bạc, bí mật đó, chỉ có thể chôn cùng hai người họ xuống mồ.
Không ai được phép biết.
Anh nắm chặt chiếc đuôi mèo ướt sũng đang trốn phía sau, không chút do dự kéo nó vào dòng nước lạnh.
"Á!" Đuôi mèo nhỏ bị lạnh đến mức quẫy loạn định bỏ trốn.
Thời Tễ không cho phép.
"Lạnh là đúng rồi." Anh không hề nương tay ngay cả khi tự trừng phạt bản thân, nhìn chằm chằm chóp đuôi ướt nhẹp ủ rũ, "Tất cả là tại mày."
————
Sáng hôm sau, các đội chuẩn bị rời căn cứ để trở về học viện.
Đầu Thời Tễ hơi choáng, có lẽ vì đêm qua dội nước lạnh quá lâu.
Dù đầu óc mơ hồ anh vẫn chỉ nghĩ đến một điều, tốt nhất là cái tên nhóc chết tiệt đó không được hé răng nửa chữ––
"Cậu biết gì không? Hôm qua chỉ huy nói tôi là Alpha đáng yêu nhất luôn đó!"
Anh vừa mới bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925196/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.