Đôi mắt vàng kim của hồ ly ngơ ngác nhìn Thời Tễ.
Nhìn anh với gương mặt lạnh lùng mất kiên nhẫn đang trách mắng Alpha tóc bạc, nó hơi nghiêng đầu đầy nghi hoặc.
"Ngươi....là......bạn gái...của......hắn?"
Ngón tay trắng lạnh của Thời Tễ hơi khựng lại, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hồ ly, "Cậu nói cái gì cơ?"
Khí thế của tổng chỉ huy đế quốc lặng lẽ lan ra như áp lực vô hình, khiến tất cả mọi người đều nín thở không ai dám hé răng.
Hồ ly như chẳng hay biết gì, duỗi ngón tay dính đầy máu tươi, chỉ chỉ về phía Tạ Chước.
Lặp lại lần nữa, "Bạn gái....của hắn?"
Hồ ly từng gặp vị chỉ huy này khi còn là 'bạn gái' của Cố Mộ Chi.
Hồ ly biết vị chỉ huy này được con người ở thế giới bên ngoài đồn đại là thần minh lạnh lùng cấm dục, xưa nay luôn xa cách chẳng mấy khi để người khác tiếp cận.
Nhưng nó cũng biết, vị chỉ huy này thật ra chỉ là một con mèo con chưa trưởng thành mà thôi.
Thậm chí còn chưa bằng một nửa tuổi của nó.
Là hồ ly, bản tính vốn xảo quyệt, khéo léo trêu ghẹo lòng người, một con mèo con như vậy nó vốn chẳng hề để vào mắt.
Vậy mà lần đầu gặp nhau, lại bị con mèo con ấy dí khẩu súng bạc vào cổ, không thốt nên lời, cũng không nhúc nhích nổi.
"Là nhóc câm không biết nói chuyện à, sao ta lại cảm thấy như không dám mở miệng nhỉ?"
Gương mặt mỏng manh như sứ của Thời Tễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925197/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.