Bốn tiếng sau khi Thời Tễ rời khỏi Bạch Đế Tinh.
Tạ Thần cuối cùng cũng cho phép bác sĩ bước vào cung điện chữa trị cho hắn.
"Thương."
Bóng người trong chiếc áo choàng đen dài từ trong bóng tối bước ra, cung kính quỳ một gối xuống đất, "Thần có mặt."
Máu trên người Hoàng Đế đã đông lại, suốt bốn tiếng đồng hồ hắn chỉ ngồi trên ghế chủ vị, dường như chìm trong một ký ức xa xôi nào đó.
"Ngươi đã thất trách."
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của hắn khiến sống lưng Thương lạnh buốt.
Thương còn chưa kịp nhận lỗi thì đã nghe thấy một câu khiến đầu óc gã lập tức chết máy.
"Ngươi thích Tạ Chước sao?"
Thương: ".................."
Im lặng tựa như Khang Kiều đêm nay.
Khoảnh khắc đó gã thậm chí cảm thấy nữ quan Sharon nói không sai, Hoàng Đế hình như thật sự phát điên rồi.
"Tôi, sao có thể thích Tạ Chước."
Không thể phủ nhận thiếu niên ấy thật sự quá chói mắt, kiêu ngạo ngông cuồng khiến người ta vừa liếc mắt liền ghi nhớ kỹ cậu.
Thậm chí Thương còn cảm thấy, việc chỉ huy bị cậu hấp dẫn là chuyện hợp tình hợp lẽ.
"Vậy tại sao tất cả mọi người đều vì nó, mà phản bội ta."
Ký ức như rơi vào một hồi ức quá xa xăm.
Trong mật cung tối đen, nước lạnh nhỏ giọt, người đàn ông tóc bạc bị xiềng xích khóa trên giá chữ thập, yêu cầu cuối cùng đưa ra lại là xin tha cho đứa con trai nhỏ của mình.
"Cha, người nên giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925254/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.