"Muốn xem thử anh lợi hại đến mức nào, chỉ huy."
Alpha tóc bạc lần này không gọi anh là anh trai, mà gọi bằng danh hiệu tôn kính cao quý kia.
Chỉ huy.
Trong thời khắc này lại càng trở nên cấm kỵ và hoang đường.
Thời Tễ bên ngoài vẫn thanh lãnh như sứ, không có biểu cảm rõ rệt nào.
Đầu ngón tay được ánh sáng từ màn hình chiếu lên ánh một tầng sáng nhàn nhạt, giọng anh mang theo một tia run nhẹ, "Không cần chứng minh cũng...."
Chưa nói hết câu, Tạ Chước đã cong môi cười rồi cúi đầu xuống.
Đầu ngón tay lạnh trắng như ngọc sạch sẽ, luồn vào mái tóc bạc rối bời.
Cố gắng kéo nhẹ cậu ra sau để ngăn lại.
Nhưng đầu ngón tay lại từng chút một mềm nhũn không còn sức, mu bàn tay nổi lên những đường gân mảnh mà rắn chắc.
Hàng mi Thời Tễ khẽ run như cánh chim, gò má nghiêng nghiêng in bóng ánh trăng vụn, môi mỏng khẽ động như muốn nói mà không thể, "Đừng... đừng như vậy..."
Tạ Chước cúi đầu không nói.
Bàn tay thon dài cân đối chầm chậm lướt qua sau eo anh.
Dù Tạ Chước chẳng nói câu nào, nhưng động tác trượt nhẹ của ngón tay cái lại dễ dàng khiến Thời Tễ nhớ đến một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.
Cậu đang tìm đuôi mèo.
"Không có," Thời Tễ nắm lấy mái tóc bạc phía sau cổ cậu, trên môi in hằn một vòng dấu răng trắng mờ như ánh trăng, anh khó khăn thốt ra từng chữ, "...Không có đuôi mèo."
Thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925255/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.