"Đàn Tinh Đàn Tinh, đặt xuống đặt xuống."
Tiểu Ryan bình thường vốn đã quen ầm ĩ, hiếm hoi lắm mới bị thương một lần cũng chẳng chịu dưỡng bệnh tử tế.
Cậu nhất quyết phải lên vườn hoa trên không tầng 18 để ngắm trăng.
Hiện giờ Sở Đàn Tinh đối với cậu là gì cũng đáp ứng, đặt tiểu ván gỗ lên ghế dài cho cậu ngồi ngay ngắn.
"Tối nay chưa ăn cơm, muốn ăn gì?"
Ryan buột miệng nói, "Muốn ăn pudding dứa!!"
Sở Đàn Tinh chỉnh lại, "Cơm."
Ryan ò một tiếng, nghiêng đầu nghĩ một lúc, "Vậy thì muốn ăn sủi cảo tôm vỏ giòn, cơm rang dứa, cánh gà chiên Coca, bánh kem dâu...... còn phải có pudding dứa yêu thích nhất nữa!"
Sở Đàn Tinh: "......"
Vĩnh viễn không quên được pudding dứa yêu thích nhất.
Khi nào thì cái yêu thích nhất ấy mới có thể biến thành Sở Đàn Tinh đây.
Sắc mặt Sở Đàn Tinh chẳng biểu lộ gì khác, chỉ khẽ ừ một tiếng, "Ở đây đợi nhé, tôi đi xem bệnh viện có mấy món này không."
Ryan ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm ừm!"
Sở Đàn Tinh nhìn cậu ngồi thẳng lưng mà bất giác khẽ mỉm cười, xoa xoa lên mái tóc xanh xoăn nhẹ của cậu.
Tiện tay tháo sợi dây chuyền cơ giáp của mình, đeo lên cổ tiểu Omega, rồi mới rời khỏi vườn hoa trên không.
Ryan ngạc nhiên trừng to mắt, "Cơ giáp tấn công tầm xa của Đàn Tinh!"
Đối với những đơn binh hệ cơ giáp như bọn họ, cơ giáp cũng giống như sinh mạng, ngoài vợ ra thì chính là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925256/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.