"Lạnh......"
Thời Tễ chỉ có thể cảm nhận được, lạnh.
Hang động âm u ẩm ướt, giọt nước lạnh buốt nhỏ từ thạch nhũ xuống, mỗi nơi đều khiến anh cảm thấy vô cùng rét buốt.
Vết thương sau gáy nhức nhối âm ỉ.
Sau cơn đau thấu tim gan và vật lộn trong đau đớn, anh dường như cuối cùng cũng thoáng nhìn được một góc ký ức.
"Đừng tiến lên nữa, chỉ huy Thời."
Phía sau vang lên giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo, sống lưng Thời Tễ thoáng rùng mình lạnh ngắt.
Anh đang sợ.
Anh vì sao lại sợ Tạ Thần?
"Sao cậu luôn không nghe lời như vậy?"
Người kia mang giày cổ ngắn từng bước tiến về phía anh, càng đến gần, cơn giận trên người lại càng tan biến, cuối cùng chỉ còn lại bất lực.
"Hang động này âm u lạnh lẽo, cậu lại trời sinh sợ lạnh, đi ra ngoài với tôi."
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đường cong vai anh, khoảnh khắc tiếp theo đã bị Thời Tễ lạnh lùng gạt ra.
Anh hỏi, "Sao ngài lại ở đây?"
Ánh mắt Tạ Thần thoáng hiện lên ánh sáng mơ hồ, "Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng, chẳng phải nói là đi nghỉ ngơi sao?"
Người thanh lãnh cao gầy ấy, dường như vĩnh viễn giữ cho mình sự bình tĩnh kiêu ngạo.
"Nơi này không thể nghỉ ngơi sao?"
"......"
Tạ Thần đưa mắt nhìn quanh hang động lạnh lẽo, dòng nước xiết chảy lướt qua chân, "Ý cậu là, chỉ huy Thời nổi hứng chạy đến cái hang hoang vu không một bóng người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925267/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.