Những giọt mưa lăn dài trên hàng mày và đôi mắt hoang dã của thiếu niên.
Khóe môi cậu nhếch lên nụ cười tùy tiện buông thả.
"Giao lưu kết thúc, bai nhé ~ "
Tạ Chước hờ hững thu hồi dao cong, lưỡi dao từ vai sau Tạ Thần phụt một tiếng rút ra, người kia khẽ rên lên, dựa vào viên ngoại giao.
Viên ngoại giao đã nói năng lộn xộn.
"Bệ bệ bệ bệ bệ hạ, thật sự chỉ là giao lưu thôi sao?"
Tạ Thần tay ôm vai, gần như nghiến răng trả lời, "Phải."
Còn có thể không phải sao?
Tạ Chước là cố ý hứng một chưởng của hắn.
Nếu thật sự hắn mang binh đến chất vấn, Tạ Chước nhất định sẽ yểu điệu ôm ngực, yếu ớt như bị đá đè trúng mà thều thào nói, "Tôi cũng bị thương, nội thương rất nặng, rất nặng đó."
Tên em trai này của hắn xưa nay luôn có thể khiến người ta ghê tởm đến chết.
Lại thêm quan hệ máu mủ giữa hai người, đám lão già kia chưa chắc đã để hắn xử tử Tạ Chước.
Kết cục sẽ là mất nhiều hơn được.
Ngôi vị đế vương như giẫm trên băng mỏng, hắn đã khiến người khác nghi ngờ rất nhiều rồi.
"Không động được nó, chẳng lẽ ta lại không động được bọn chúng sao?"
Con trai của kẻ phản bội chưa từng bị định tội danh rõ ràng.
Tạ Thần quét mắt nhìn qua Omega nhỏ nhắn đang đứng bên cửa sổ, cậu ta đang lo lắng hỏi han thương tích của Tạ Chước.
Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925268/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.