Chiến hạm dừng trước cổng hoàng cung.
Lowell nhịn đau khắp người, bước lên trước mở cửa khoang cho hoàng đế.
Ngẩng đầu cung kính đưa tay ra, "Bệ hạ, để tôi đỡ....."
"Cút đi!"
Đế vương đang trong cơn thịnh nộ không ai dám lại gần, đôi mắt tím dưới mái tóc bạc của người đàn ông ánh lên sự tàn độc, sải bước dài đi thẳng về phía đại sảnh trong cung điện.
Rõ ràng là bị cảnh tượng vừa rồi k*ch th*ch không nhẹ.
Tạ, Chước.
Nó cũng can đảm lắm!
Nữ quan Sharon có hơi chột dạ, âm thầm nhấc váy lên muốn nhân lúc đông người lén chuồn đi.
"Muốn đi đâu?" Giọng nói như ác quỷ của Tạ Thần vang lên bên tai.
Sống lưng nàng lập tức cứng đờ.
Đại sảnh lộng lẫy nguy nga, người đàn ông tóc bạc ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt lạnh lẽo như hồ băng, giận dữ nói, "Lại đây, quỳ xuống."
Lowell không nói hai lời liền phịch một tiếng quỳ ngay xuống đất.
Nữ quan Sharon, "......."
Ngươi cũng điên chẳng kém gì hắn.
Nữ quan Sharon suy nghĩ chu đáo lại thông minh, nàng chẳng qua chỉ là đẩy thuyền CP thôi, cùng lắm thì hành vi có chút không hợp so với phong thái nghiêm trang của một quan trinh sát, chẳng lẽ lão hoàng đế còn có thể phạt nàng chỉ vì chuyện đó sao?
Bởi vì CP ngươi đẩy không phải ta, nên ta sẽ trừng phạt ngươi?
Vậy thì thế giới này cũng sắp phát điên rồi.
Thế là Sharon nhấc váy tao nhã quỳ xuống đất, khuôn mặt dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925275/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.