Một miếng dâu tây hình trái tim được đút đến bên môi.
Thời Tễ hơi hé môi cắn một miếng, nhàn nhạt nói, "Được rồi, tôi không ăn nữa."
Ánh mắt anh nhìn về đống số liệu nghiên cứu phức tạp kia, vẫn không có lấy một chút cơ hội nào đủ để cho anh hy vọng.
Một cơ hội đủ để anh có thể đổi lấy Tiểu Ryan trở về.
"Tại sao muốn ngăn cản tôi?" Thời Tễ nhẹ giọng hỏi.
Hiệu trưởng Hertz cả buổi chiều không xuất hiện, có lẽ là vì cơ thể đã quá sức, cũng có thể vì không muốn gặp ai.
Thời Tễ không thể lấy được bất kỳ tin tức nào từ miệng ông.
Nhưng phần nhiều là do hiệu trưởng không muốn nói.
Anh mơ hồ đoán được, hiệu trưởng có suy tính và dụng ý riêng, chỉ là Thời Tễ không thể nghĩ ra được bất kỳ cách nào để có thể xoay chuyển tình thế.
Suy nghĩ của Tạ Chước rõ ràng cũng không khác anh là mấy, "Hiệu trưởng Hertz không muốn chúng ta nhúng tay vào, thì cứ nghe lời ông ấy đi."
Cậu dùng nĩa nhỏ xiên một miếng đào, lại đưa tới bên môi chỉ huy.
"Anh cả ngày chưa ăn gì rồi, ăn thêm một miếng nữa được không?"
Thời Tễ tuy miệng bảo không ăn, nhưng vẫn mở miệng cắn lấy.
Vị chỉ huy ngoài mặt lạnh lùng kiêu ngạo, thật ra lại rất mềm lòng, cũng rất dễ nói chuyện.
Tạ Chước nhìn mà tim mềm nhũn, nhẹ giọng nói, "Nghỉ ngơi một lát đi, chỉ huy."
"Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925276/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.