Thời Tễ không ngoảnh đầu mà bước ra khỏi ảo cảnh.
Ngay phía trước liền trông thấy một đôi tình nhân tay trong tay đi tới.
"Chỉ huy!"
Ryan ném nửa quả lê đang ăn dở cho Đàn Tinh, lập tức lạch bạch chạy về phía anh.
"Anh cũng đến tìm Tạ Hỏa Chước sao? Người đâu rồi?"
Ryan nhón chân nhìn ra sau lưng chỉ huy, nhưng không thấy bóng dáng người vẫn luôn bám dính lấy anh.
Hiện tại Thời Tễ khí thế nồng đậm, mày mắt lạnh lùng, "Bận rồi."
Tiểu Omega tâm tính đơn thuần, hiển nhiên không nhận ra điều gì bất thường.
Thất vọng ồ một tiếng mềm mại, "Tạ Hỏa Chước đã lâu rồi không chơi cùng bọn tôi."
Thời Tễ khẽ nhíu mày.
Ryan nhẹ đá hòn đá nhỏ dưới chân, không nói rõ được cảm giác trong lòng, "Sớm biết thế này thì thà đừng làm hoàng đế còn hơn, Tạ Hỏa Chước đã không còn giống Tạ Hỏa.....Á!"
Ryan ôm đầu, lập tức xù lông.
"Đàn Tinh, anh đánh em làm gì!?"
Sở Đàn Tinh ngậm nửa quả lê đi tới, đánh xong thì thản nhiên xoa xoa đầu cho cậu.
"Trong hoàng cung, đừng nói bừa."
Tiểu Omega ngốc nghếch, căn bản không nhận ra tâm trạng của chỉ huy không tốt.
Còn dám đổ thêm dầu vào lửa.
Đôi mắt thanh lãnh của Thời Tễ hơi cụp xuống, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh tiểu Alpha tối qua nằm trên người anh, mệt mỏi đến mức mặt mày đều uể oải nhưng vẫn không nỡ buông anh ra.
Có phải anh, đã quá hung dữ rồi không?
Suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925317/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.