Ánh mắt của Tạ Chước đột ngột thay đổi.
"Không được!"
Cậu gần như ngay lập tức nhảy qua cửa sổ, bước chân lảo đảo đụng vỡ mấy bình hoa, nhưng vẫn lao tới ngăn cản hành động của chỉ huy.
Thời Tễ biết cậu đến.
Nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt không đổi, tiếp tục cầm mũi kim đâm vào cổ.
"........"
Âm thanh đâm vào da thịt vang lên rất khẽ.
Anh lại không hề cảm thấy chút đau đớn nào.
Sắc mặt Thời Tễ bỗng dưng biến đổi, lấy ống thuốc ức chế khỏi tay cậu, đôi mắt thanh lãnh nhuộm vẻ tức giận, "Hồ đồ, em đang làm gì?"
Tạ Chước cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vừa mừng vừa sợ giật lại ống thuốc ức chế, giọng nói còn mang vài phần tức giận, "Anh đang làm gì vậy?"
"Em không phải đã bảo anh phải nói trước...."
Ánh mắt Tạ Chước rơi vào phần vai lộ ra dưới áo choàng tắm, ánh mắt đột nhiên choáng váng.
Những vết kim châm nhỏ li ti như chu sa, nằm rải rác trên da cổ trắng mịn.
Đại não cậu như nổ vang một tiếng, trong phút chốc mọi thứ đều đã thông suốt.
"Tạ Chước, tối nay em....."
Ánh nắng chiều lấp lánh chiếu nhẹ lên sườn mặt nghiêng của anh, chỉ huy bị đại trưởng lão cắt lời, ánh mắt thanh lãnh mỉm cười lắc đầu.
"Không có gì, ngoan một chút, tối nay gặp."
Nhưng cậu hôm đó đến tận 2 giờ sáng mới trở về.
Tam trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu trong ảo cảnh, "Tiểu hoàng đế, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925318/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.