"Phụt——"
Tạ Chước lại phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng đưa tay ôm đầu.
Sương máu trong đầu cuồn cuộn va đập gào thét, rít lên chói tai, cậu cảm thấy ý thức của mình đang từng chút sụp đổ, sương máu lan ra khắp nơi từ dưới chân cậu.
"Tạ Chước, Tạ Chước, nhìn anh...."
Thời Tễ giơ tay chạm nhẹ vào cằm cậu, đôi mắt thanh lãnh kia vẫn luôn bình tĩnh, "Cố thêm chút nữa, giữ vững lý trí, chờ nó hoàn toàn rời khỏi cơ thể em."
Tạ Chước đã không còn biết anh đang nói gì nữa.
Chỉ theo bản năng quay mặt đi, không cho anh chạm vào khóe môi đang trào máu.
Giọng khàn khàn yếu ớt, "Đừng chạm vào em, bẩn....."
Hàng mi dài của Thời Tễ khẽ run.
"Vô ích thôi, Thời Tễ!"
Đại trưởng lão dùng vầng sáng bao bọc lấy bản thân, tránh bị sương máu ăn mòn, "Cơ thể hắn đã không chịu nổi nữa rồi, bây giờ chỉ có ta mới có thể giúp hắn phục hồi."
"Đưa trái tim của ngươi cho ta."
Ánh mắt đại trưởng lão vừa uy nghiêm lại tham lam, "Ta sẽ giúp hắn hoàn toàn phục—"
Thời Tễ lạnh giọng ngắt lời, "Ai thèm thứ phục hồi rẻ tiền của ông."
Sau đó gió tuyết từ phía sau anh nổi lên, nghiền nát vầng sáng bảo vệ của đại trưởng lão.
"Ngươi...."
Kỹ năng của đại trưởng lão chỉ hỗ trợ phục hồi, ông không thể kháng lại uy lực của Hủy, chỉ có thể quay đầu chạy ra khỏi hang.
Hủy mất kiểm soát trong cơ thể Tạ Chước.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925328/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.